STUDENT LIFE AT MONASH UNIVERSITY - KAYLIN

CHIA SẼ

Trang chủ|Chia Sẽ

NHẬT KÝ CỦA TỚ Ở ÚC – CUỘC SỐNG Ở MONASH COLLEGE

Monash
nhat-ky-cua-to-o-uc-cuoc-song-o-monash-college-879.png

Hi,

Tớ là Kaylin. Không biết cậu bao nhiêu tuổi nhưng tớ sẽ xưng hô cậu- tớ cho gần gũi nhé! 

Hiện tại tớ 17, sắp 18 và đang học tại Monash College (Melbourne, Úc).

Tại sao tớ quyết định đi du học

Tớ nhận được câu hỏi này rất nhiều. Thật ra để trả lời câu hỏi này không khó. Câu trả lời chỉ đơn giản là vì tớ muốn phát triển tớ, chính bản thân tớ.

 

Tớ bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình từ khi thi xong cấp 3. Tớ luôn nghĩ rằng bắt đầu định hướng cho tương lai của mình từ năm lớp 10 sẽ giúp tớ nhiều trong việc hướng tới mục tiêu của mình. Thế là tớ dành suốt 1 năm nghĩ tới nghĩ lui và cuối cùng tớ chọn đi du học!

1.     Tớ muốn tìm “bộ lạc của mình”

Ý tớ là một cộng đồng nơi tớ thuộc về. Well, làm sao mà cậu biết cậu thuộc về nơi nào nếu cậu chỉ ở yên một nơi, đúng không? Tớ niệm ra rằng đi nhiều thì biết nhiều, biết nhiều chính là tự tăng thêm lựa chọn cho chính mình. Đây là kinh nghiệm đúc kết được từ những quyển sách và những câu chuyện tớ biết. Trong cuốn sách “Tony buổi sáng” có câu:” Cứ mãi ở ao làng, rồi ao làng sẽ cạn. Sao không ra song, ra biển để vẫy vùng?...Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?...” Đọc xong câu này tớ nghĩ ngợi. Tớ sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ gần Hà Nội. Hà Nội là nơi các học sinh từ khắp nơi trên Việt Nam sẽ về để học Đại học. Hà Nội cũng là biển lớn. Đúng. Nhưng với tớ, biển của tớ là nơi đủ lớn để tớ có bạn từ khắp nơi trên thế giới, là nơi đủ lớn để tớ dung 5 năm tiếp theo của tuổi trẻ khám phá thật nhiều.

2.     Tớ muốn tự “trồng mình”

Khi chăm chút cho một chậu cây cảnh nào đó, chắc không cần làm cậu cũng hiểu, chúng mình cần tạo điều kiện tốt nhất để cây lớn. Khi cây cần ánh sáng, phải mang nó ra ngoài với mặt trời. Khi cây cần nước, phải tưới. Có khi mình phải cắt tỉa tỉ mỉ, khi thì bón thêm phân. Cũng giống như 1 cái cây, tớ nghĩ để bản than phát triển mà “mau lớn”, đã đến lúc tớ cần vươn xa.

Mỗi cây lại cần những điều kiện khác nhau. Có cây ưa tối, cây ưa ẩm, cây chịu được khô. Đi du học, được làm bạn với những con người đến từ những quốc gia khác nhau, văn hóa khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau,… Nghĩ thôi cũng đủ làm tớ háo hức rồi! Những khác nhau này sẽ giúp tớ biết được tớ cần gì. Những thứ mà tớ học được từ những con người thú vị này cũng như là một loại phân bón thần kì hay ánh sáng mặt trời giúp tớ trưởng thành hơn!

Tuy vậy, không nên cho rằng đi du học tức là bản thân mình trở nên sang trọng, là đảm bảo tương lai cho bản thân, … Nếu lý do đi du học của cậu là cái gì đó khác hơn việc phát triển bản thân (mà là vid gia đình, bạn bè, đánh bóng bản thân) và biết rõ việc đi du học sẽ làm bản thân phát triển như thế nào, thì hãy nghĩ lại về việc này.

Thật ra thì đi du học và học đại học trong nước, về căn bản có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng mà, du học thì môi trường rộng lớn hơn, cậu sẽ buộc phải tự lập hơn vì sống xa gia đình, không có chuyện bị sốt gọi điện cho mẹ để mẹ đi từ quê lên chăm, không có chuyện ăn chơi để bạn bè gọi điện cho bố mẹ lên giải quyết, tớ và cậu phải tự chịu trách nghiệm với cuộc sống của mình. Đi du học thì học phí cũng cao hơn. Cao hơn chứ không phải đắt hơn nhé! Vì số tiền bỏ ra đắt hay rẻ là phụ thuộc vào cái mà mỗi người học được. Với tớ, chi hàng chục ngàn đô mỗi năm là cho việc được học chương trình giáo dục tốt, cơ sở vật chất khang trang, thầy cô giáo là những người có kinh nghiệm (họ đi xa khám phá thế giới và về truyền đạt lại cho học sinh). Tớ trả số tiền này để tạo dựng mối quan hệ, được biết những con người thú vị từ khắp thế giới, trả tiền để được học từ họ và với họ. Với tớ, số tiền tớ bỏ ra để đầu tư vào bản thân này không hề đắt. Tớ chẳng bao giờ hối hận vì đã chọn du học.

Tại sao chọn khóa tiếng anh

Một trong những hành trang quan trọng để đến với Úc (hay còn gọi yêu là Assie) là chứng chỉ tiếng anh. Điểm tiếng anh mỗi khóa mỗi khác. Tớ học Foundation, yêu cầu chỉ là 5.5. Tớ thi ở Việt Nam và IELTS là 6.5. Nhưng, tớ vẫn chọn tham gia khóa tiếng anh của Monash.

 

Ban đầu tớ không có ý định này nhưng vì tớ muốn đi sớm 1 chút quan trọng hơn cả để tránh chuyện vì chẳng biết đường xá mà muộn học và cũng là muốn “trốn” thi học kì ở bên Việt Nam (so sorry) nên tớ đã “xách va li lên” và bay…

 

Và hiện tại, khi đã học gần xong khóa tiếng anh 10 tuần, tớ cảm thấy quyết định này của tớ là quá chuẩn! Sau đây là những điều tớ yêu nhất về khóa tiếng anh này:

1.     Bạn cùng lớp

Khác với bạn cùng lớp ở khóa Foundation, khóa tiếng anh là khóa mà tớ sẽ học với các bạn cùng lớp của mình mỗi ngày, vì vậy lâu dần sẽ rất thân nhau.

Tớ trong một giờ giải lao. Trong ảnh có 1 chị học sinh trao đổi Nhật (Akiko), 3 anh từ Trung Quốc (Xin, Yang, Jaker) và 1 chị ở Saudi Arabia (Reema)

 

Tớ được học trong một lớp học tuyệt vời! Vì may mắn thi được 6.5 khi ở Việt Nam nên tớ được xếp vào lớp Advanced và là người có năm sinh lớn nhất trong lớp (tức là tớ bé nhất lớp). Các anh chị học chung với tớ, đa phần là đang chuẩn bị cho bằng thạc sĩ của mình tại Monash. Chính vì được học chung với anh chị lớn hơn nên tớ được học hỏi rất nhiều, không chỉ tiếng anh.

 

Nhờ được học với các anh chị từ Trung Quốc nên tớ cải thiện khả năng nói tiếng Trung của mình rất nhiều. Ai tự học một ngôn ngữ chắc sẽ hiểu cảm giác của tớ khi tìm được người chịu nói cùng, sửa lỗi sai cho mình. Tờ còn tranh thủ học thêm được tiếng Nhật nữa. Giao tiếp với người ta bằng tiếng của họ làm cho lớp học thú vị hơn nhiều nhiều lắm!

Bạn tớ, Harry Lin hay dạy tớ tiếng Trung.

 

Tớ rất thích cái biểu cảm “ngạc nhiên dã man” của các anh chị Trung khi tớ chào và giới thiệu bằng tiếng Trung. Đôi khi mọi người rất bất ngờ khi tớ nói tớ là người Việt. Giám hộ của tớ là người Trung, nói giọng của tớ, hay những người nói tiếng Trung đến từ các nước khac thường rất đặc biệt, nghe rất ấm áp. Khi nói tiếng Nhật cũng thế. Chị Momo, cùng lớp với tớ, dạy tớ câu đầu tiên:”Kay wa ichiban kawaii”. Tức là Kay đáng yêu nhất. Nói xong cả 2 chị em cùng cười. Đôi khi học mà nói chệch đi một chút là nguy hiểm lắm đó.

Tớ cùng các chị trong lớp đi mua Starbuck. Trong ảnh có chị học sinh trao đổi Nhật (Momo) và chị Nana người Cam-pu-chia.

 

Sau 5 tuần đầu, tớ rất thân với các anh chị. Lớp tớ có 2 chị đến từ Bắc Kinh, 2 chị là học sinh trao đổi từ Nhật, 1 chị đến từ Saudi Arabia bằng thạc sĩ Social Work, 1 anh từ Quảng Châu bằng Social Work,… Với tớ, các anh chị là những ngưới rất tuyệt vời. Tớ được các anh chị rủ tham ra các hoạt động tình nguyện của Melbourne, cùng ôn thi với nhau, cùng đi shopping, cùng nhau quên sách, cùng nhau mượn sách bàn bên, cùng nhau mua trà sữa vào giờ giải lao và cùng đi biển khi thi xong… Bạn bè trong khóa tiếng anh chính là điều tớ thích nhất.


Một chuyến đi chơi với lớp.

2.     Chương trình học

Nếu là một học sinh có kiến thức vững vàng về tiếng anh khi ở Việt Nam thì chắc chắn cậu chẳng có vấn đề  gì trong việc học tiếng anh ở Úc. Tuy nhiên cách học ở Úc đúng là rất khác với Việt Nam minh. Thầy cô sẽ không dạy hay đúng hơn là đào tạo cậu cho các kì thi mà dạy cốt là để khuyến khích cậu tự học thêm.

Trong khóa tiếng anh này, mỗi tuần là một chủ đề. Có tuần tớ học về Architecture, tuần thì về Aging, tuần thì Space,… Thầy tớ sẽ cho đọc các bài báo về các chủ đề này. Các thày luôn cập nhật các bài báo mới nhất cho chúng tớ. Đôi khi chúng tớ sẽ làm nhóm, present, survey và viết essay về các vấn đề được học. Học tiếng anh và học nhiều hơn thế.

Sản phẩm của nhóm tớ. Thiết kế poster từ mới và dàn ý cho essay. Tớ còn gọi đây là Kay’s corner.

Khi học ở Monash rồi sẽ chẳng có ngày nào cậu chỉ ngồi, ngồi và ngồi. Ngày nào đi học, thầy cũng cho chúng tớ chơi các trò chơi. Các trò chơi này thường tăng tính đồng đọi của group. Và group thì luôn thay đổi để đảm bảo ai cũng chơi với nhau và biết nhau. Đôi khi phải xếp hàng, đi vòng quanh, di chuyển, ra khỏi lớp,… Lớp học luôn vui vẻ đến nỗi khó mà ngủ gật được!

 

3.     Thầy giáo tớ rất ngầu

Tớ có 2 thầy, Tim và Vern. Chắc hẳn cậu đã biết, khi nói tiếng anh, học sinh không gọi thầy là ‘teacher’ và thầy không gọi trò là em. Chính cách gọi này làm tớ cảm thấy rất gần gũi với các thầy ở đây. Khi có vấn đề gì cấn hỏi, việc gọi bằng tên đôi khi làm tớ cảm thấy khoảng cách thầy trò giống như là giữa hai người bạn. Ở Úc hay các nước nói tiếng anh, các thầy cô sẽ khuyến khích cậu gọi tên thay vì “teacher, teacher”. Nếu cứ gọi teacher, vài người sẽ nghĩ:”You can’t remember my name?”

Tớ và các thầy của tớ. Bên trái là Vern và bên phải là Tim.

 

Tim, thầy tớ, nếu việc được một người thầy hơn 16 năm kinh nghiệm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý dạy tiếng anh chưa đủ ngầu thì Tim còn là một người hiền lành dễ gần có nụ cười tỏa nắng và một sự kiên nhẫn phi thường… Khi học về câu điều kiện if, cái ngữ pháp mà các học sinh Việt Nam dùng rất bá đạo vì học nhiều ở Việt Nam rồi, Tim giảng rất kĩ. Không khư chúng mình, các nước khác, do nhiều yếu tố, một phần là do ngôn ngữ của họ, họ cảm thấy khá khó hiểu khi phải học câu if. Tim giảng đi, giảng lại, lấy các loại ví dụ, ghi kín cả bảng, thiết kế cả 1 trò mới cho chúng tớ chỉ để cả lớp chắc chắn 100% hiểu được. Khi nào cần hỏi, chỉ cần dơ tay và cười thân thiện là Tim sẽ tới. Khi giáo viên đến nói chuyện, họ luôn cố nhìn vào mắt học sinh. Vì vậy, Tim đến chỗ tớ và sẽ ngồi hay hạ một gối xuống để có thể eye contact khi học sinh hỏi. Tớ luôn chuẩn bị trước việc sẽ khó mà nhìn vào mắt đối Phương khi nói chuyện ở Úc vì tớ biết chiều cao của mình tính từ đầu lên đến trời lớn hơn hầu hết mọi người 😊. Nhưng việc mà một thầy giáo khụy gối xuống bên cạnh ghế tớ mỗi khi tớ hỏi làm tớ lúc nào cũng cảm thấy bản thân được tôn trọng hơn nhiều. Nói đúng hơn là cảm giác như mình là Nữ Hoàng nước Anh vậy….

 

Vern cũng là thầy của tớ. Vern là người rất vui tính. Vern khoảng 70 tuổi rồi và cậu có thể hình dung Vern giống như Poseidon hiện đại. Tớ và chị cùng bàn đã công nhận với nhau rất nhiều lần là có thể ngắm Vern không chán trong 4 tiếng. Vern đưa ra “đạo luật” là ngáp sẽ phải đứng dậy. Cậu có thể hình dung cảm giác phải ngậm miệng khi ngáp vì không muốn giáo viên thấy… Lớp tớ có trò bắt lỗi Vern khi Vern ngáp. Vern bảo:”The teacher has to stand all the time. When he yarns, he sits down!”

 

Vern có rất nhiều bằng cấp, nhiều đến mức tớ cũng quên luôn. Theo như tớ nhớ là 2 bằng Thạc sĩ 2 bằng cử nhân là ít nhất. Vern từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, Trung Quốc, Saudi Arabia, Botswanna, Iraq, … cả Việt Nam nữa. Vern từng dạy học ở các nước này, từng nghiên cứu địa chất ở Queensland, … Vì vậy đôi khi được nghe Vern nói về các nước thật sự rất thú vị. Vern nói đã từng dạy học ở Hà Nội và bị sốc khi thấy Việt Nam mình đi xe máy bằng dép lê, giày cao gót. Việt Nam thì lại đẹp và hoang dã. Chẳng đâu như Việt Nam. 

Khi giao bài tập, lúc nào 2 thầy cũng xin lỗi. Xin lỗi vì đã giao bài hôm nay, xin lỗi vì làm các học sinh mang sách nặng,… Ai mà nỡ không làm bài huhu. Cuối kì lớp tớ được đến Paliment tham quan. Tớ là học sinh dưới 18 nên các thầy đưa tớ về đến tận trường. đi bộ từ tòa nhà về trường mà được 2 thầy đi 2 bên eo ôi cảm giác như mình là quý tộc ấy!

4.     Các hoạt động ngoại khóa

Khi học ở Monash College, tớ có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động hay. 

 

Đầu tiên là Orientation Day, đại loại là ngày khai giảng khóa. Vào ngày này học sinh được tập trung lại trong hội trường và được nghe hướng dẫn tận tình cụ thể cách hoàn thành các giấy tờ nhập học cho khóa học. Mỗi người còn được Monash chuẩn bị một túi mà tớ gọi là all-in-one. Trong túi có hướng dẫn, sổ tay để ghi chép rất chu đáo, có các số liên lạc khi cần thiết và thời gian biểu. Tớ rất thích túi all-in-one này. Trong túi còn có dây thẻ học sinh nữa. Mỗi ngày đến trường đều phải có để nhân viên biết chắc cậu là học sinh của Monash vì người ngoài không thể vào. Nó như là chìa khóa để đến trường vậy. Ngoài ra không thể thiếu 1 cây bút xinh xinh ghi “Monash College” để ghi bài. Đây chính là tất cả những thứ căn bản cần cho khóa học, tất cả trong một chiếc túi nhỏ. 

 

Trong ngày này, học sinh còn được tham gia các trò chơi. Mục đích chính là để kết bạn với nhau. Khóa học chưa bắt đầu nhưng cậu cũng có thể làm quen với các bạn mới. Học ở đây, chỉ cần thân thiện cởi mở chút là không thể không có bạn đâu nhé.

Nhóm của tớ Coco Team trong ngày đầu tiên đi học

 

Tớ còn được tham gia các hoạt động tình nguyện nữa. Ở Monash, các học sinh tham gia tình nguyện sẽ giúp staff tổ chức các events, hướng dẫn học sinh mới,… Tình nguyện viên được gọi với cái tên rất kêu là “Student Leaders”. Ngay từ ngày đầu tiên vào trường, tớ đã rất muốn một ngày được đi tình nguyện như các anh chị, các bạn. Vậy nên tớ apply và đã trở thành một Student Leader! 

 

Một trong những điều tớ rất thích khi tình nguyện ở Monash là thái độ mà tình nguyện viên nhận được. Dù chưa tham gia nhiều các hoạt động như vậy, nhưng với tớ tình nguyện ở Monash là một trong những nơi tớ thích nhất. Trước ngày đi làm, các Student Learders sẽ nhận được email nói chính xác việc mình sẽ làm ngày mai, thời gian địa điểm rõ ràng và không quên nhắc ngủ thật ngon để mai đi làm. Khi tình nguyện chúng tớ được chăm sóc, hỏi han. Có lần tớ bê 1 thùng sách và vì nó quá nặng nên tớ làm đổ. Nicole, 1 trong các staff, chạy đến với vẻ hốt hoảng. Nicole hỏi tớ có sao không rồi dặn đi dặn lại tớ không được bê nặng và chỉ làm việc nhẹ thôi, cần vận chuyển thì phải dùng trolley, đừng để bản thân bị thương. Đời tớ chưa bao giờ đi tình nguyện mà nhẹ nhàng như thế. Việc nặng nhất mà tớ được giao có lẽ là đẩy xe đẩy đồ ăn! Lúc nào các staff cũng quan tâm, hỏi han và cảm ơn nhiều vì đã tham gia.

 

Nhờ tham gia giúp mọi người mà tớ có cơ hội làm quen được với các bạn trong khóa Foundation, thêm bạn mới và biết thêm nhiều về những điều đang chờ tớ trong khóa học. 

 

 

Ngoài ra còn có các câu lạc bộ rất thú vị nữa: Guitar club này, Drama club này và tớ đang tính giúp Nicole thành lập Media Club. Tớ sẽ rất vui nếu cậu tham gia Media Club cùng tớ ở Monash College. See you soon!

Còn rất rất nhiều thứ hay ho nữa đang đợi cậu ở Monash College. Đây chỉ là những điều tớ thích nhất về khóa tiếng anh của tớ thôi. Với tớ, khóa tiếng anh là lựa chọn đúng đắn vì đây là khoảng thời gian trước Foundation mà tớ có thể dung để điều chỉnh cuộc sống của mình. Ví dụ như việc đi lại bằng thẻ Myki, tớ cần chút thời gian để làm quen; hay việc nhà cửa, đôi khi vào khóa Foundation mà nhà cửa lại là vấn đề sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình đấy. Nếu không nhờ tham gia khóa học này, tớ đã không thể biết nhiều người tuyệt vời, làm quen nhiều bạn mới và settle down nhanh như thế! 

Đã thấy hứng khởi chưa nào, tớ sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về Monash College với cậu sau nhé. 

 

Cậu có thể theo dõi kênh Youtube của tớ vì tớ đang sắp xếp và sẽ cho ra những video về cuộc sống du học của mình. Tiếp tục theo dõi các bài viết trên trang New Pathway để đọc thêm nhé. Cảm ơn đã đọc bài viết này <3

 

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCQ3Hu3ELoOTbt1G6FbBhDjA?view_as=subscriber

CHIA SẼ KHÁC :


Please upgrade IE 8+, Download here